John Wick (2014)/ John Wick: Chapter 2 (2017)
Trước khi nói về hành động của loạt phim này, tui muốn nói về Keanu Reeves một chút. Keanu Reeves nổi tiếng ở Hollywood như một diễn viên đơ siêu hạng. Ảnh đẹp trai thì không bàn cãi, nhưng nói về mặt đơ không cảm xúc thì Keanu đặc biệt ghi dấu ấn. Biên độ cảm xúc biểu hiện trên mặt của Keanu nếu so ra có lẽ chỉ hơn được một mình Kirsten Stewart mà thôi.
May thay, Will Smith từ chối vai Neo trong phim The Matrix và anh em nhà Wachowski chọn Keanu Reeves, và vì Neo là một anh hacker ngày đêm online mặt mày buồn ngủ không còn chút cảm xúc gì, rồi khi anh phát hiện ra thế giới này bị kiểm soát bởi máy tính và con người là nguồn năng lượng nuôi sống bộ máy này, thì ảnh vô cùng hoang mang không biết nên bày tỏ cảm xúc ra sao. Trời ơi, chính vì cái bộ mặt đơ không cảm xúc của Reeves đã tạo nên một Neo thật là ngầu lạnh lùng độc đáo!!!
Đừng đùa, không phải ai cũng có thể đơ lạnh lùng không cảm xúc một cách... rất là cảm xúc như Keanu Reeves. Và chỉ có những đạo diễn hiểu được "điểm yếu" này của Keanu mới có thể biến nó thành "thế mạnh". Anh em nhà Wachowski đã làm được điều này với The Matrix. Và giờ đây là Chad Stalelski với John Wick.
Hồi học ở trường điện ảnh, một trong những bài học đầu tiên về dựng phim chính là bài học về "hiệu ứng Kuleshov". Hiệu ứng này được đặt tên theo một nhà làm phim Liên Xô tên Lev Kuleshov, sau được ông Alfred Hitchock truyền bá càng làm nó được phát triển hơn. Kỹ thuật dựng này cho thấy, với cùng một hình ảnh giống nhau, nhưng nếu được đặt bên cạnh những hình ảnh khác nhau, sẽ tạo ra những cảm xúc khác nhau. Kuleshov sử dụng hình ảnh của một người đàn ông có cùng một biểu hiện cảm xúc duy nhất, nhưng ổng đặt hình ảnh này cạnh một loạt hình ảnh khác, từ một dĩa soup đến một cô gái đẹp, và người xem tự đông tạo nên một sự liên kết, rằng người đàn ông này đói bụng và đang thèm ăn, hoặc người đàn ông này đang yêu và ngắm nhìn cô gái đầy yêu thương, dẫu cho diễn xuất của người đàn ông kia không hề thay đổi. Khán giả tự tạo ra các liên kết và tự quy định cảm xúc của người diễn viên tuỳ thuộc vào hình ảnh đi kèm, chứ không phải tuỳ thuộc vào diễn xuất của diễn viên.
Chính vì lẽ đó, sự trống rỗng lạnh lùng không cảm xúc của Keanu Reevs chính là một "tài nguyên" cho bất kỳ nhà làm phim nào biết tận dụng bằng kỹ thuật dựng Kuleshov!!! Dĩ nhiên, nếu rơi vào tay đạo diễn không hiểu được Keanu Reeves, thì bao nhiêu cái dở của anh ấy sẽ lòi ra hết cả!
Với John Wick, anh không cần biểu hiện gì nhiều trên khuôn mặt. Giọng nói của anh cũng không có chút cảm xúc nào. Thế nhưng, phản ứng của những diễn viên diễn cùng với anh, hình ảnh đặt ngay cạnh sau mỗi cú cận trên mặt anh, mỗi hành động của John Wick, đã tạo nên một "hiệp khách cô độc" lạnh lùng và ấn tượng...
Đạo diễn Chad Stalelski đã "sử dụng" Reeves một cách hoàn hảo, và Reevs cũng đã có thêm một nhân vật được xây dựng cho chính riêng anh!
(rồi kỳ sau sẽ viết về vụ hành động ha)